ĐỐI ĐÁP CON ĐƯỜNG DẠI, CON ĐƯỜNG KHÔN
Có người hỏi tôi rằng ,bạn theo đây là con đường dại, bạn theo kia là con đường khôn. Tôi trả lời rằng
“Biết ai là dại, biết ai khôn
Mấy kẻ nên khôn đều phải dại
Làm người có dại mới nên khôn.”Tôi chưa muốn đi, tôi phải biết lúc nào phải đi trước, lúc nào phải đi sau
“Ăn giỗ phải đi trước, lội nước phải đi sau.”
Cứ từ từ mà đi.
Nếu người đi trước lọt xuống hố thì bạn đi như thế nào?
Tôi nói:“Muốn thành công phải qua nhiều thất bại, trên đường dài có dại mới nên khôn.”
Người đi trước dại rồi đó, mình phải rút kinh nghiệm khôn ra chớ
“ Dục tốc bất đạt”. Đó là kinh nghiệm
Nếu bây giờ còn một mình bạn , bạn đi đi….. Hãy chọn con đường đi!
Theo giáo lí đạo Phật
“ Hãy tự mình thắp đuốc mà đi ", trước hết ta phải lắng nghe, suy nghĩ và làm. Đó là VĂN, TƯ, TU.
Chúng
ta phải thực hành GIỚI, ĐỊNH, HUỆ (Cái ngọn đèn phát sáng, ánh sáng
không chập chờn là nhờ bóng đèn thuỷ tinh.Cái bóng đèn thuỷ tinh đó là
GIỚI, nhờ bóng đèn không cho các ngọn gió thổi vào. Ánh đèn sáng đứng im
không chập chờn đó là ĐỊNH. Ánh sáng là trí tuệ.
Cái đuốc soi đường là cái trí tuệ của ta. Con đường tôi đi là giáo lí của đạo Phật
“Phật tử mặc áo màu lam
Một màu trong sạch, nên làm điều hay.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét